Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

thumbnail

HP

Mình có một thói quen rất lạ. Khi mình thấy buồn và chênh vênh, mình đi ẩn post ở facebook. Ẩn và ẩn nữa cho đến một thời gian nào đó mình nghĩ là mình ổn. Một cách để chối bỏ quá khứ đã qua....

Anh làm mình buồn. Mình ngốc quá khi đặt niềm tin vào một người chưa gặp mặt. Rồi đến ngày mình nhận ra, anh ấy like everywhere, . Trang à, bao giờ mới được hạnh phúc....

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

thumbnail
Khoảnh khắc mà bạn tâm đắc nhất trong ngày là gì? Đối với mình, thực sự không phải bình minh trên núi cao hay hoàng hôn trước biển cả,  mà là cái nắng chiều cuối thu và giữa những ngày đông lạnh lẽo.
Nhớ những ngày đông cách đây 3 năm về trước, mình nghỉ làm, mất tích, suốt ngày ở trong nhà chỉ học và học. Cái ngày ấy, không hiểu sao kiếm đâu được lắm nông nổi, lắm hoài bão có phần viển vông đến thế. Nhưng tới tận bây giờ, mình vẫn hài lòng dù thành tích cũng không có gì vẻ vang lắm. Cơ mà hãy tạm bỏ qua chuyện đó, mình muốn nhắc về cái nắng của chiều đông năm ấy. Khi mà tâm hồn lạnh lẽo và cô quạnh lắm nhưng mà chỉ cần vươn tay ra, đón lấy nắng. Thứ nắng dịu nhẹ, không gắt gỏng, ấm áp vô biên xoa dịu tâm hồn ngay lập tức. Mình đã nghĩ, mình sống sót được qua những ngày tháng đó là vì có nắng...

Và chiều nay, một lần nữa, mình lại có nắng của ngày xưa.

20/10 không hoa, không quà, mình rời công ty lúc 12 giờ và tự nhủ: phải tự tạo cho mình một ngày thật ý nghĩa. Lượn qua Đinh Lễ định kiếm cuốn "Ký ức của một geisha" mang ra Hồ Gươm đọc giết thời gian nhưng một hồi đặt lên đặt xuống lại mang cuốn "Cho em gần anh thêm chút nữa" ra quầy thanh toán :D. Đọc một lèo, ngẩng đầu lên thì cái nắng gắt lúc nãy đã biến mất, giờ chỉ còn là nắng chiều, là nắng chiều của mình đây rồi. Cái giây phút ấy ngỡ ngàng lắm, giống như kiểu trong đầu có một đoạn phim của ký ức đang quay chậm, cứ tua đi lại tua lại. Thực sự nắng chiều đã đẹp lắm, nhưng nắng chiều trên Hồ Gươm thì lại còn tuyệt hơn gấp bội. Trong đầu chỉ nghĩ: giá như mình có máy ảnh, giá như mình biết chụp ảnh thì hẳn đã cố sống cố chết mà lưu lại khoảnh khắc này rồi. Cơ mà, mình vô sản, nên mình viết, phải viết một điều gì đó, không thì sẽ nuối tiếc lắm. Giống như ngày xưa, mình đưa bàn tay ra. Dưới ánh nắng, cái bàn tay xương xẩu, gân guốc của mình được chia làm 2 nửa sáng tối rõ rệt nhưng lại trở nên mềm mại, sáng lấp lánh và ấm áp vô cùng. Những ngày như ngày hôm nay thật khiến người ta không nỡ đánh rơi một nỗi buồn vào trong đó, dù là nhỏ nhất...

Và mình cũng gặp một cô gái...

Cô gái ấy chỉ là một trong vô vàn người đang tản bộ quanh Hồ Gươm nhưng...Cô ấy có nước da nâu giống mình nhưng dong dỏng cao hơn với mái tóc bông bông xõa dài ngang lưng. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa xám to bản, khoác ngoài một chiếc áo khoác bò, chân đi giầy trắng, tay cầm ô và đeo balo mầu đỏ mận. Không hiểu sao mình bị thu hút ngay lập tức, một vẻ đẹp hoang dại và khó nắm bắt. Mình đi theo sau cô gái ấy một đoạn và dừng lại dõi theo cái bóng đang khuất dần. Khó tả lắm, có lẽ nhiều người khi sinh ra đã mang trong mình một sức mạnh có thể hấp dẫn được bất kỳ ai. Một ý nghĩ khác, có thể mình sẽ yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên - Nếu mình là một thằng đàn ông..

Ngày hôm nay, thật lòng cảm ơn Nắng và cảm ơn cô gái kia.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

About

Được tạo bởi Blogger.