Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

thumbnail

seven years of love

Tôi đang nghe lại bài seven years of love. Trong khi điều hòa phả ra lành lạnh, cũng không mặc áo khoác. Có cảm giác như là mùa đông đang ở xung quanh vậy.
Bài hát này làm tôi nhớ lại khoảng gần 3 năm về trước, khi vẫn còn ở ktx B13. Một người bạn đã giới thiệu cho tôi bài hát này. Nghe lần 1 lần 2, chả thấy hay đâu. Nhưng cứ nghe mãi, nghe mãi, lời lẽ bài hát thấm vào trong tận lòng vậy. Khi đó cũng vào mùa đông, lạnh, tai deo headphone và cứ nghe, nghe mãi....

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

thumbnail

winter sonata

Tôi đang nghe winter sonata album. Nhớ thật đấy, cảm xúc của ngày xưa.
Tôi có một người bạn, người bạn thân thiết đầu tiên khác giới. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung: thích nghe nhạc không lời, cùng nhận ra thành công của bộ phim này góp phần không nhỏ từ nhạc phim, và nhạc phim của nó thực sự, thực sự rất hay....
Người đó đã có người yêu, và người yêu của người đó cũng là bạn thân của tôi. Nhưng, đến cuối cùng tôi lại đem lòng yêu mến người đó. Khoảng thời gian đó thật là tồi tệ, tôi là người có lỗi nhưng lại không thể phủ nhận thứ tình cảm trong lòng mình. Sau đó tôi quyết định chuyển ra khỏi ktx, để chạy trốn, để tránh xa tất cả, để chối từ thứ cảm xúc ở trong lòng.
Rồi, vết thương đó lành nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng mà thế đấy, vẫn buồn thật buồn khi nghĩ tới.
Về sau, 2 người đó cũng chia tay sau khi ra trường 1 năm. Lúc đó, người ấy cũng thừa nhận rằng, khoảng thời gian của ngày xưa, cũng đã cảm thấy thích tôi, nhiều hơn chỉ là cảm nắng.
Tôi thì không chịu thừa nhận. đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng, trong cuộc đời mình chưa từng yêu ai, dành chọn vẹn cảm xúc cho người sẽ tới đây, chứ không phải thứ tình cảm trốn và đau khổ nhiều như vậy....

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

thumbnail

22/7

 Tôi có cài đặt một trò chơi trên điện thoai, talking Tom. Là nói chuyện với 1 con mèo. Cứ nói câu nào thì nó lặp lại y chang như thế. Nhưng nếu đặt chế độ im lặng. Khi mình có nói, con mèo chỉ lắc đầu hoặc gật đầu mà thôi.
Thời gian ấy, tôi hay ở nhà một mình, cũng vào giai đoạn ôn thi ielts. Sắp đến lúc thi rồi mà chẳng có một tí niềm tin vào bản thân. Tôi thường mở trò chơi ra, đặt chế độ im lặng rồi hỏi nó: Tao có được 6.0 ielts không vây? Thi nghe liệu tao có được 25 câu không vậy? đại loại như thế...Những lúc con mèo gật đầu, tự nhiên cảm thấy có niềm tin hơn, còn lúc nó lắc đầu cũng buồn một tẹo ấy.
Thói quen ấy nhiều khi ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. đôi khi tôi cũng hỏi nó: tôi có nên làm thế này thế kia không? bla bla... Vậy đấy, nhiều khi người ta cũng chỉ cần một ít niềm tin thôi, từ bất cứ đâu.

--Vào một buổi rảnh rang--

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

thumbnail

Chuyện về 2 chiếc bàn chải

Lúc này đã là gần 1h sáng. Xem xong tập phim tự nhiên thấy buồn quá. Cuộc sống gia đình chỉ toàn là cãi vã, ngoại tình, li thân rồi li hôn. Mất niềm tin kinh khủng.....
Tôi có 2 cái bàn chải. Một cũ , một mới. Cái mới dùng cũng được 2 tuần rồi. Vào một buổi sáng thức dậy, khi hãn còn đang ngái ngủ, tôi quờ tay lấy vào cái bàn chải cũ. Đến lúc cho lên miệng, mới nhận ra không phải là cái thường ngày. Thế mới biết, cái gì cũ kĩ thì vẫn tồn tại trong tiềm thức, nhưng nó không còn hợp thời nữa

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

thumbnail

Tóc em có mùi cafe

Hôm nay mình sẽ thử phương pháp gội đầu dùng thêm bã cafe. Nghe nói là có tác dụng giúp tóc mọc rất nhanh và đen nữa. Tóc sẽ có mùi cafe đó.
Sau này nhỡ có ai nói là: Ủa, tóc của em có mùi cafe nè. Buồn cười nhỉ?
Mặc váy ngắn rồi, đi chơi thôi :D
thumbnail

20/7

Cảm xúc sau khi ngủ dậy một giấc dài
- Thấy cuộc đời này buồn tẻ
Tâm hồn mình dường như rất già, không cảm thấy có niềm vui nào hết...hic. Ăn một chút lót dạ, mặc cho đẹp một tí và ra phố thôi :))

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

thumbnail

18/7

     Hôm nay bạn cùng phòng tôi bay sang Hàn Quốc, còn tôi lại bắt đầu với cuộc sống một mình. Cứ tưởng như mình đã quen lắm, cứ tưởng như mình đã mất đi cảm giác buồn. Nhưng có lẽ không phải vậy. Dường như tôi đã bắt đầu thấy sợ hãi cuộc sống một mình. Một mình ăn cơm, đi thể dục một mình, không cả chuyện trò. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi.
    Tôi thích anh, người đồng nghiệp cùng công ty. Anh ngồi gần đối diện tôi, người nhỏ bé, hay cười, người lớn, điềm đạm. Nhưng mà tôi không thể hiện, tôi sợ phải thừa nhận mình có cảm tình với ai đó. Như những lần trước. Và tôi cũng sợ, một lần nữa, cảm xúc này cũng mất đi theo thời gian - Tôi không thích ai được quá lâu. Liệu lần này mọi chuyện có khác. Còn anh, cảm xúc của anh thế nào vậy?


Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

About

Được tạo bởi Blogger.